Với thành tích ăn nhậu - 1 ly bia uống hoài không bao giờ hết (ly bia Thạch Sanh :">)... nhưng trên tinh thần hôm nay cũng chiến đấu đến.. giọt bia cuối cùng. Tình hình bi giờ mình đang còn hơi men, đang có cảm giác say, đang tính đi tính lại thì mình ít nhất cũng trải qua vài lần gọi là "say", nhưng (tất nhiên) đó là say "nghiệp dư" thui chứ không phải chuyên nghiệp như mấy bác nhà ta khi ăn nhậu.
Từng thấy người say rượu nói chuyện một mình, bây giờ thấy mình cũng... hơi hơi giống, chỉ khác là mình đang ngồi viết. Tất nhiên là mình còn tỉnh lắm! nhưng hôm nay thấy trong người là lạ chút xíu, ít nhiều phần nào tự hiểu ra được tại sao đàn ông lại ăn nhậu, có cảm giác quên đi thực tại, lãng mạn và tình cảm hơn... (mà phụ nữ cũng nên thử 1 lần cho biết cái cảm giác lúc đó của đàn ông) :))
Đã là đàn ông con trai không ai không đã và sẽ tham gia vào quán nhậu. Đầu tiên mình nói về quán nhậu, thử hỏi vừa được ăn nhậu, "say mồi", uống bia xả láng, nói trên trời dưới đất, muốn nói gì thì nói ai lại không thích! Đặc biệt quán nhậu hầu hết là tiếp viên nữ, 1 chiêu cần thiết để câu khách có quán các chị tiếp viên bị chủ quán bắt ăn mặc hở hang, lại được ngắm thêm những bóng hồng xinh & sexy thích quá đi chứ! :"> (Xem ra khoản này, phụ nữ đi nhậu có phần "lỗ" hơn vì tiếp viên hầu như là con trai! :)) đôi lúc nói vui VN một trong số đất nước có số quán nhậu nhiều nhất thế giới nên chị em có nhiều chọn lựa quán hơn) =))
Đến đây có tí cảm giác chóng mặt nhưng mà kệ, vô tư đi.... say rồi mai ta sẽ tỉnh, đôi lúc cần tí để thấy cuộc sống dễ dàng và đơn giản hơn mà sao giờ vẫn chưa buồn ngủ, có lẽ một phần bị mắc mưa. Trời cũng đang mưa, tự dưng thấy buồn, dưới ngọn đèn đường vàng heo hắt, cái buồn càng thêm lạnh sầu và ảm đạm. Bỗng dưng muốn tắm mát với đất trời. Mưa, là ta xé giấy gấp thuyền thả trôi rồi mơ mộng. Mưa, là ta chân trần nghịch nước và thích thú đến lạ, là ta rượt đuổi nhau giữa sình lầy bùn cát, và nếu có bắt gặp hình ảnh ai đó ngửa mặt đón mưa rơi và dang hai tay như ôm cả đất trời, thì hẳn là họ đang khóc. Nghe có vẻ áp đặt quá nhỉ! Ai mà biết được!
Âm nhạc! Kẻ cứu rỗi linh hồn ta, bật một bài nhạc bắt gặp đâu đó hình ảnh, kí ức quay trở về gợi cho tôi nhớ về những ngày ấy... I stand alone in the darkness, the winter of my life came so fast, memories go back to my childhood to days I still recall. Cuộc đời quá rộng lớn, tôi nhỏ bé vô cùng... I'm still there everywhere I'm the dust in the wind I'm the star in the northern sky I never stayed anywhere I'm the wind in the trees....
Ngày xưa các cụ nói: Miếng trầu là đầu câu chuyện. Bây giờ chắc là chén rượu là đầu câu chuyện rồi. Gặp nhau có khi chẳng nói câu nào. Lúc uống vào rồi nói nhiều thế. Thôi! Ta cụng ly một cái rùi com ment sau :D